Nghịch cảnh sợ…đỗ đại học

ngày 12/07/2013

Em vừa thi đại học xong. Em sợ mình đậu! Nghe vô lý không ạ? Vì em yêu Văn học, thích đi đây đi đó, mà từ nhỏ, bố mẹ em không cho học văn, bảo đa sầu đa cảm, chỉ tổ vơ cái khổ vào người.

Em bị ép học chuyên Toán từ nhỏ, riết rồi em cũng tương đối khá các môn tự nhiên. Nhưng em kém nhạy cảm với con số, em ghét công việc bó buộc ngồi một chỗ. Nếu mà thi đậu thì em sẽ phải học Ngân hàng theo ước nguyện của cả gia đình, em sợ lắm…(thuhath@....)

 
Chào em gái!
 

Chào em gái!

 

Câu chuyện của em cũng giống hệt như câu chuyện của cậu bạn thân anh vậy. Cậu ấy đã từng lớn lên với sự cài đặt khéo léo làm dân chuyên Toán. Bố cậu ấy luôn hướng bạn anh nghĩ mình sẽ là một thầy giáo toán! Kỳ thực tập năm thứ tư, cậu ấy đạt điểm cao nhì khoa, cậu ấy càng tưởng rằng mình sinh ra là để làm thầy giáo.

 

Rồi cậu ấy đi làm. Phụ huynh và học sinh cũng rất yêu quý cậu ấy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn là cậu ấy lại chán ngôi trường mình dạy. Thế là cậu ấy chuyển trường. Rồi chuyển trường lần nữa…

 

Cuối cùng, sau năm lần chuyển trong chỉ vài năm, cậu ấy mới ngộ ra rằng: Cái cậu ấy không thích, chính là nghề giáo! Và bạn anh đã quyết định đổi nghề. Bố cậu ấy đã giận tới mức muốn từ mặt…

 

Em đã xem bộ phim Ba chàng ngốc của Ấn Độ chưa? Hãy dành thời gian xem nó nhé, rồi sau đó rủ bố mẹ cùng xem. Trong phim có anh chàng Farhan được bố cài đặt từ khi vừa sinh ra: “Con sẽ là một kỹ sư!”.

 

Là con ngoan, cộng với được đầu tư kỹ lưỡng, cậu ấy cũng vào được trường đại học cơ khí hàng đầu Ấn Độ, cậu ấy cũng ráng lê lết qua những kỳ thi (toàn đứng chót không à!), trong khi niềm đam mê của cậu là nhiếp ảnh động vật hoang dã.

 

 “Yêu nhiếp ảnh, nhưng lại cưới cơ khí” thật là đại họa! Cũng như nếu bố của Michael Jackson bắt cậu ấy làm võ sỹ đấm bốc, bố cuả Mohamad Ali bắt cậu ấy làm ca sỹ vậy, sẽ là đại họa!
 
Chào em gái!

 

Cuộc thi đại học tuần trước, anh nhìn thấy nhiều giọt nước mắt khóc vì làm bài sai. Nhưng em có biết rằng, nếu chọn sai nghề, còn đau đớn hơn trượt một kỳ thi không?

 

Bởi vì, em ạ, con đường nghề nghiệp sẽ rất dài, 40 năm hoặc hơn nữa, sẽ có rất nhiều khó khăn và khủng hoảng. Phải yêu nghề nhiều lắm em mới chấp nhận được những thử thách đó, mới không đầu hàng mà đi đến hết đời. Steve Jobs đã nói: “Đừng gọi là “nghề nghiệp”, mà đó là “cuộc sống”. Chẳng có lý gì không đi theo trái tim mình!”

 

Chọn một nghề thời thượng, mà không đúng đam mê, cũng như cưới một cô gái rất đẹp, mà mình không yêu… anh nghĩ đều bất hạnh. Anh đã gặp một kỹ sư lập trình giỏi: “Tớ khá thành công, lương rất cao. Nhưng tớ không hạnh phúc. Tớ thấy mỗi ngày như ở tù 10 tiếng đồng hồ!”. Anh có hai ông anh họ là bác sỹ, nhưng đều muốn bỏ nghề, mà không dám bỏ, vì đã 40 tuổi rồi.

 

Anh chàng Farhan trong Ba chàng ngốc đã phải thuyết phục bố: “Nếu con là nhiếp ảnh gia, có thể con sẽ kiếm được ít hơn, nhà con sẽ nhỏ hơn, ô tô sẽ rẻ tiền hơn, nhưng con sẽ hạnh phúc, sẽ rất hạnh phúc!”. Được sống cho ước mơ, đã là một cuộc đời đáng sống.

 

Nếu lỡ có thành-công-bị-trì-hoãn trong kỳ thi năm nay em đừng nản nhé, cô bé sợ đậu đại học ạ! Hãy biến một năm trước mắt thành một năm đầu tư có lãi! Trong một năm đó, em hãy đi ra ngoài, hãy giao tiếp, hãy trải nghiệm, để biết là mình thích cái gì, đam mê cái gì.

 

Nói như nhân vật Rancho: “Đừng theo đuổi thành công, Hãy theo đuổi đam mê thực sự của mình, khi đó thành công sẽ theo đuổi cậu!”.

 

Theo Hoa học trò

Xem thêm :Văn học, Michael Jackson, Ngân hàng, đại họa, cài đặt, đại học, đầu tư, Thầy giáo, Kỹ sư, hạnh phúc

{fcomment}